Cán bộ không gương mẫu có cố giữ ghế cũng không được lòng dân

Trong quá trình cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Gần đây, dư luận đang xôn xao vụ việc xây nhà không phép của ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức. Sự việc nêu trên làm dư luận không khỏi băn khoăn khi nói về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay.

Cán bộ, đảng viên không gương mẫu thì nói ai nghe

Xung quanh câu chuyện xây nhà không phép của gia đình ông Lê Hữu Thành, ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh được báo chí thông tin. Đến thời điểm này những gì dư luận và nhân dân Thủ Đức quan tâm vẫn chưa được giải quyết triệt để. Mặc dù cho ngày 22/10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cùng đoàn công tác của TP đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc này.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trực tiếp thị sát khu nhà xây không phép của ông Lê Hữu Thành và người thân vào chiều 22/10

Theo báo cáo của lãnh đạo Quận ủy quận Thủ Đức, ông Lê Hữu Thành cùng người thân trong gia đình đã xây dựng không phép 7 công trình gồm nhà xe, xưởng gỗ, xưởng cơ khí… với tổng diện tích hơn 1.800m2. Công trình do ông Lê Hữu Thành xây không phép từ năm 2012. Các công trình còn lại được người nhà ông Thành xây dựng không phép từ năm 2015.

Tại thời điểm lãnh đạo TP.HCM xuống thị sát, nhiều công trình không phép đang được sử dụng để làm cơ sở sản xuất. Bí thư thành ủy TP.HCM đánh giá hầu hết các xưởng sản xuất đều không đảm bảo điều kiện về môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy…

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã hỏi người đại diện các cơ sở sản xuất về giấy phép kinh doanh, hợp đồng lao động, … nhưng hầu hết đều từ chối trả lời với lý do là người làm thuê, không phải chủ cơ sở.

Bí thư Thành ủy cũng đã chất vấn lãnh đạo phường Hiệp Bình Chánh và quận Thủ Đức vì sao các cơ sở sản xuất hoạt động trong các nhà xưởng không phép, không đủ điều kiện đăng ký kinh doanh nhưng vẫn được cấp điện, cấp nước để hoạt động.

Nói về tình trạng xây nhà không phép ở quận Thủ Đức, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nêu: “…Là cán bộ, đảng viên, trong Ban thường vụ quận ủy mà xây dựng không phép. Tinh thần là quận phải có kết luận, xử lý sớm nhất việc này để làm gương”. Sự việc nêu trên làm dư luận không khỏi băn khoăn khi nói về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay.

Vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên đã được đề cập từ lâu và đề cập nhiều lần trong các nghị quyết, quy định của Đảng. Nhưng có lẽ chưa bao giờ việc đề cao trách nhiệm nêu gương lại được đặt ra mạnh mẽ, quyết liệt như những năm gần đây.

Ngay tại Hội nghị Trung ương (TƯ) 4 khóa XI, Đảng ta đã nhận định: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí…”. Tình trạng này đã làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Đến Nghị quyết Đại hội XII, Đảng ta chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn”.

Có thể nói, sau các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nói chung, tại Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục thảo luận và tiến tới ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Trung ương đã nhận được sự tán đồng cao của các tầng lớp nhân dân.

Cán bộ không đủ uy tín, năng lực có cố “giữ ghế” cũng không được lòng dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Nêu gương là tất cả các cán bộ đảng viên đều phải làm nhưng trước hết là các lãnh đạo cao nhất, tức là gần 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng hiện nay”.

Khi những cán bộ cảm thấy mình không đủ uy tín, năng lực để đảm nhiệm nhiệm vụ, mà xin từ chức thì chính là phản ánh một nền chính trị văn minh dựa trên phẩm giá, lòng tự trọng và bản lĩnh của những nhà lãnh đạo thực sự có tâm huyết và đầy dũng khí. Điều này hoàn toàn tương phản với những người lãnh đạo cố “giữ ghế” cho đến cùng, dù dư luận bất bình và phản ứng.

Trong lịch sử của Đảng ta đã có nhiều cán bộ, đảng viên cao cấp của Đảng xin rút khỏi các cơ quan lãnh đạo cấp cao sau khi phạm sai lầm trong công tác quản lý. Sau những sai lầm nghiêm trọng trong cải cách ruộng đất được kết luận, ông Hoàng Quốc Việt đã xin rút khỏi Bộ Chính trị, ông Hồ Viết Thắng xin rút khỏi Ban Chấp hành Trung ương và đặc biệt, ông Trường Chinh xin từ chức Tổng Bí thư của Đảng…

Làm lãnh đạo phải biết định hướng, năm nay, năm sau làm gì, tại sao phải làm như thế, làm gì trước, làm gì sau. Chúng ta thấy rõ điều này ở Bác Hồ. Năm 1945, Bác bảo dù có đốt cháy dãy Trường Sơn cũng phải giành độc lập, đó là tầm nhìn của Người. Hay Bác bảo Mỹ chỉ chịu thua, khi thua trên bầu trời Hà Nội, nếu không có tầm nhìn làm sao Bác tiên lượng được việc đó. Khi lượng đoán được trước thì mới có thể chủ động, sáng tạo; đã bị động thì rất khó sáng tạo.

Người có tài là người biết phát hiện ra người tài, đào tạo, sử dụng và bảo vệ người tài. Người có tài là biết cách tập hợp mọi cái tài của người khác. Thời Bác Hồ, bao nhiêu người tài khắp nơi trên thế giới về nước lên chiến khu để nằm gai nếm mật cùng Bác. Chuyện từ bỏ nhung lụa để lên chiến khu không phải chuyện đơn giản. Sự quyết tâm ấy chỉ có được khi họ đã nhìn thấy tài năng, đạo đức của Bác Hồ để yên tâm cống hiến hết mình, vì Bác cũng là vì dân, vì nước.

Người có bản lĩnh còn là người dám nghĩ, dám làm những việc trong sách chưa có, làm những điều trong đời chưa có và những việc chưa ai làm. Trong vận hội của thời công nghệ 4.0. Người có bản lĩnh còn phải dám nói.

Từ nhiều vụ án tiêu cực lớn mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo xử lý nghiêm túc gần đây, đều có bài học: Nhân dân phát hiện khá sớm nhưng rất tiếc các cơ quan có chức năng lại lần ra dấu vết quá muộn, nên khi buộc phải xử lý thì tổn thất quá nặng, thiệt hại về kinh tế chính trị đều đau hơn. Sự im lặng, cam chịu, không dám đấu tranh đồng nghĩa với việc dung dưỡng cho cái xấu nảy sinh và phát triển