Hà Tĩnh: Vợ nghèo 38t lấy chồng 19t, nuôi 5 đứa con không giấy khai sinh, đẻ rớt tại nhà

Sinh ra ở miền quê nghèo khó, chị Đào Anh Việt (38 tuổi) từ nhỏ đã dở dang chuyện học hành, chỉ biết một vài mặt chữ đủ để viết tên mình. Rồi cuộc sống như con tạo xoay vần, kéo chị đi từ vũng bùn này đến đầm lầy khác.

Để rồi giờ đây, 5 đứa con của chị đều nheo nhóc, đói ăn, gầy gò… và chẳng đứa trẻ nào được ‘khai sinh’. Bi đát hơn, khi đứa con út chào đời, chị cũng chẳng có tiền đi bệnh viện, chấp nhận ‘đẻ rớt’ ngay trong nhà. May mắn được bà con giúp đỡ.

Nghèo vẫn sinh nhiều con.

Trong căn nhà nhỏ liêu xiêu ở xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, chị Việt đang nằm trên chiếc giường liêu xiêu, thở thoi thóp, yếu ớt và mệt mỏi vì mới sinh con. Bằng giọng nói thều thào cùng gương mặt đen sạm, chị đau đớn kể lại cuộc đời mình.

Vào năm 2005, chị Việt kết hôn với một người đàn ông cùng huyện trước sự ngỡ ngàng của người thân và hàng xóm. Mơ ước của người phụ nữ lúc ấy là lấy chồng và được chồng thương yêu, cùng nhau nuôi dạy con cái.

E4iVIeWsN8cO412uclPBPpuZ7z-Qh_afDo-wcg6PZ2m7eIeEWSfAkjG1aVh7IqMXnY6sCCnzV1Pa6OqN9mvU3z-oqkCo
(Ảnh: Nguoiduatin. vn)

Nhưng cuộc sống không như chị Việt mong đợi, người chồng của chị nghiện ma túy. Những vật dụng trong gia đình đều không cánh mà bay, 3 đứa trẻ lần lần lượt ra đời trong thiếu thốn.

Chị Việt đành ôm những đứa con nhỏ về quê mẹ đẻ để nương nhờ. Nhưng cuộc sống quá bế tắc, gia đình bố mẹ đẻ cũng rất nghèo, chị Việt phải lo từng bữa ăn cho đứa trẻ. Cô con gái đầu lòng Phạm Thị Thu Đông vừa bước vào lớp 1 được vài tháng, vì nghèo quá nên đành bỏ học giữa chừng. Khi người chồng bỏ rơi, chị Việt một thân một minh nuôi 3 đứa con thơ dại.

Năm 2016, duyên phận đưa đẩy người đàn ông khác đến với chị, đó là chàng thanh niên kém chị tới gần 20 tuổi. Chị kể, trong một lần đi làm thuê, chị Việt gặp và quen biết với anh Nguyễn Quốc Tuấn (hiện đang 19 tuổi) – người cùng quê.

Tuấn sinh ra không có bố, lớn lên cũng chẳng được đi học. Năm 13 tuổi Tuấn phải đi làm thuê đủ nghề để kiếm miếng cơm manh áo. Thời điểm quen Việt, Tuấn vừa tròn 16 tuổi. Dù biết người mình yêu đã từng một đời chồng và 3 đứa con nhỏ nhưng Tuấn vẫn muốn về sống chung cùng người phụ nữ nghèo ấy. Họ tổ chức một vài mâm cơm mời người thân rồi về ở với nhau như vợ chồng.

z56uIW_Sphcwfvt_guq7sskacytGj9VYW0rBZlHmWl0K4wwqoRKtvMCI27uyYt5eTpiU1xbt3MKyGKBkRs4UG0ypmWt7nw
(Ảnh: Nguoiduatin. vn) 

Đến năm 2017, hai vợ chồng chị Việt sinh được thêm bé gái Nguyễn Thục Nhi. Tuấn thương yêu những đứa con riêng của vợ chẳng khác gì con đẻ. Hoàn cảnh khó khăn, Tuấn phải để vợ con ở quê để vào miền Nam làm phụ hồ, kiếm tiền về nuôi vợ và các con.

Khi hỏi về những đứa con vì sao không có giấy khai sinh, chị Việt cho biết: “Ba đứa lớn sinh ra ở quê chồng, giờ không có giấy tờ nên sợ họ không làm cho. Với lại nhà tôi nghèo, không có tiền cho con đi học nên cũng chưa đi làm giấy khai sinh cho các con”.

Thực sự thương chị Việt, thương những đứa trẻ, nhưng vẫn muốn trách chị nhiều. Đã biết mình nghèo khó, vẫn cố sinh thêm con, như vậy là vô trách nhiệm với gia đình.

Thời đại bây giờ, mỗi đứa trẻ được sinh ra cần được nuôi dưỡng đàng hoàng, được giáo dục đến nơi đến chốn. Riêng với phụ nữ, xin đừng nhắm mắt đưa chân, khi kết hôn, nếu lo cho con được cả vật chất lẫn tinh thần thì sinh, còn không được thì thôi.

Đừng vì quan niệm ‘trời sinh voi sinh cỏ’ hoặc muốn có người chăm sóc khi về già mà lao đầu làm những việc không kế hoạch, không biết trước tương lai.

fJqbg0ujv59k1R5eJ8dvFJ4j4WqHtVkF9BDBCJbjNl_wJ8QHx-zitCAjqzW_1Ui-8viWltlWDUqS72iizek57ELhfh2v
(Ảnh: Nguoiduatin. vn)
 

Đã vậy, khi bước đến cuộc hôn nhân thứ 2 với anh chồng trẻ, chị Việt cũng đã vi phạm về luật hôn nhân của Việt Nam (dù thực tế chị chưa đăng ký kết hôn lúc bấy giờ).

Tuy không dám chê trách tình yêu và không dám lên án vì anh Tuấn suy cho cùng vẫn là người đàn ông tốt. Nhưng liệu với một chàng trai kém mình 20 tuổi, nghề nghiệp chưa kịp ổn định thì quyết định đi thêm bước nữa của chị Việt là sáng suốt hay không?

Có thể vì chị nghèo, chị ít học, chị cần một nơi nương tựa lúc đơn côi, nhưng nếu có thế mà nhắm mắt làm liều, thì tương lai mù mịt lắm, có khi đến tận cuối đời, chị vẫn còn nghèo khổ, mãi không thoát ra được.

Không có tiền nên đành đẻ ‘rớt’.

Từ ngày chồng đi làm ở xa, chị Việt cũng lên nhà chồng để sống, đó là một ngôi nhà tình thương cấp 4 được nhà nước hỗ trợ xây dựng khoảng 5 năm về trước, nơi ấy nằm tít tận chân núi, heo hút người qua lại. Nhìn kĩ quanh ngôi nhà chẳng có vật dụng nào trị giá nổi 200 nghàn đồng.

Cuộc sống vốn đã cực nay cực thêm, có những lúc cả 5 mẹ con hết gạo, chị Việt phải đi xin rau muống về luộc cho mấy đứa trẻ ăn qua ngày. Cách đây 3 hôm, chị Việt bất ngờ chuyển dạ nhưng chị không biết kêu ai, nhờ ai. Người thân bên cạnh chỉ là những đứa con còn thơ dại.

9UNUTsWUeBI1xX0hG-H52G_87IQsV21Vfb2Qv1l4wUj0OMAKfMtzqXQp4uPQ96a7xOq2psXpx1T7t68pq8iBeRsgTuzEJNM
(Ảnh: Nguoiduatin. vn)

Vì trong túi chị không có nổi 10 nghìn đồng nên người phụ nữ ấy quyết tâm tự sinh con ở nhà. Chị sinh con kiểu nguyên thủy nhất của loài người, mà người ở quê thường gọi là “đẻ rớt”. May mắn là khi đứacon rơi xuống nhà, hàng xóm biết chuyện chạy đến bồng cả mẹ, con chạy sang trạm y tế để cắt rốn.

Chị Trần Thị Liễu, cán bộ thú y xã Mỹ Lộc, hàng xóm của vợ chồng chị Việt cho biết: “Từ trước tới giờ, tôi chưa từng chứng kiến hay nghe kể về trường hợp gia đình nào khổ đến vậy”.

Vậy là, cả 5 đứa trẻ được sinh ra trong sự thiếu thốn trăm bề, không tài sản, không tiền bạc. Khi hỏi về mơ ước của những đứa trẻ, cháu Phạm Thị Thu Đông 12 tuổi và cháu Nguyễn Quốc Khánh (8 tuổi) đều cho biết mong một ngày sẽ được đi học như các bạn trong làng.

“Cháu và các em thấy các bạn được đi học chữ ở trường cũng thích lắm. Nhưng mẹ cháu bảo tiền đong gạo còn không có thì làm sao đi học được. Bọn cháu luôn mơ ước một ngày nào đó sẽ được đến trường đi học”, bé Thu Đông chia sẻ.

fxlo-ip1NVxCngWELFdxIg9VPQG_YDB_R5a5swu_xeATFqVKocExgogj10FTR5cVxnKOxFSktUJdFoBeZ6K_bCYj4VwOfA
(Ảnh: Nguoiduatin. vn) 

Ngẫm mà buồn cho một kiếp người, đời mẹ cha nghèo khổ, đời con cái cũng nheo nhóc theo. Đến một ước muốn đơn giản nhất là đi học mà cũng không thành. Trong khi bao đứa trẻ có điều kiện hơn lại chẳng biết quý trọng.

Còn riêng với chị Viêt, ở cái tuổi gần 40, chị vẫn giống như một cô gái mới lớn, suy nghĩ giản đơn, hành động bộc trực. Chịchấp nhận đẻ rớt ở nhà, mà không màng đến hậu quả.

Lỡ may có mệnh hệ gì, con cái và người thân, và cả anh chồng đi làm xa của chị sẽ sống như thế nào đây? Biết là gia cảnh khó khăn nên chị làm liều, nhưng đáng ra, chị nên xin nhờ sự giúp đỡ của bà con làng xóm, có lẽ họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ, dù ít, dù nhiều. Chứ đừng đem tính mạng con cái ra đánh cược như thế!

Thôi thì chuyện cũng đã lỡ rồi, may mắn chị Việt và những đứa trẻ được bình an, khỏe mạnh. Giờ đây chỉ mong có mạnh thường quân nào đó giúp các em được đến trường, có giấy khai sinh, bằng bạn bằng bè… để tương lai các em không phải khổ sở như đời của bố mẹ.

Nguồn tham khảo: Người đưa tin